Gia sư Bình Dương Thủ Dầu Một giới thiệu Xuân Quỳnh (1942-1988), là một nhà thơ nữ Việt Nam. Bà được xem là nữ thi sĩ nổi tiếng với nhiều bài thơ tình được nhiều người biết đến như Thuyền và Biển, Thơ tình cuối mùa thu, Tiếng gà trưa…Nhắc đến Xuân Quỳnh ắt hẳn người ta sẽ nhớ đến Sóng _ bài thơ tiêu biểu cho hồn thư Xuân Quỳnh, được in trong tập Hoa dọc chiến hào (1967). Nét đặc sắc chính của bài thơ là hình tượng sóng bao trùm, nổi bật lên trong toàn bài, nó biến hoá đa dạng, xuyên suốt từ nhan đề cho đến phút cuối của bài thơ.
Mở đầu bài thơ là trạng thái tâm lý đặc biệt của một tâm hồn đang khao khát yêu đương tìm đến một tình yêu rộng lớn. Xuân Quỳnh đã tạo ra cái cốt cách của sóng, khí chất của sóng. Sóng là sự hài hoà giữa các đối cực toát lên tâm tính, khí chất của người phụ nữ, có cả những gì dữ dội nhất, dịu êm nhất. Đây là những trạng thái cụ thể khác thường vừa phong phú vừa phức tạp có khi đối lập trong một trái tim đang cồn cào, khao khát tình yêu. Tình yêu là một hiện tượng rất khó lý giải cho minh bạch, nhưng khát vọng tình yêu của con người thì muôn đời không đổi. Con sóng ngày xưa như nào thì ngày nay vẫn vậy. Đó là sự bất di bất dịch của những quy luật tự nhiên, đây là quy luật của tình yêu.
Gia sư dạy kèm Bình Dương cho rằng Sóng còn là hình ảnh của khát vọng, “Sông không hiểu nổi mình/Sóng tìm ra tận bể”. Hoá ra mỗi một con sóng nhỏ lại mang một khát vọng, không chỉ là khát vọng sôi nổi mà còn là khát vọng hướng về sự lớn lao, tính cách của sóng ở đây trở nên rất quyết liệt. Cũng như chính bản thân nhà thơ, nhỏ bé giữa vũ trụ nhưng luôn khao khát một tình yêu lớn lao. Sóng còn biểu trưng cho một khía cạnh khác, là hình ảnh của sự bất diệt. Khoảng cách của ngày xưa và ngày sau có thể đã mấy triệu năm rồi nhưng con sóng thì muôn đời vẫn vậy. Dẫu cho vật đổi sao rời, vạn vật vần vũ đổi thay nhưng con sóng muôn đời vẫn không hề thay đổi. Khi ta chưa có trên mảnh đất này con sóng đã tồn tại như thế và ngay cả khi ta đã tan biến khỏi mảnh đất này thì con sóng vẫn không hề đổi thay. Chừng nào còn đại dương chừng ấy còn sóng vỗ. Cũng như chừng nào còn tuổi trẻ thì chừng ấy tuổi trẻ còn khao khát về hạnh phúc.
Gia sư tại Bình Dương thấy rằng bài thơ dẫn dắt người đọc qua nhiều nỗi cách trở, mất còn, nhớ, thương, chờ đợi, cuối cùng vẫn quy gom về một mối: tình yêu mãnh liệt, khoáng đạt, say đắm và thuỷ chung. Mỗi chữ mỗi câu trong bài đều được chọn lựa khéo léo nên có giá trị biểu cảm cao. Rất gần gũi và chân thực! Điều này làm cho bài thơ vẫn luôn in đậm trong tâm trí nhiều độc giả đến tận hôm nay và ngày mai.
Tham khảo từ khóa tìm kiếm bài viết từ google: