Gia sư tại Bình Dương cho rằng con người phàm đã sống trên đời thì cần có một tấm lòng, để yêu thương, để sẻ chia, để giúp đỡ, để sống cùng với nhau. Nguyễn Trãi là một nhà thơ lớn của dân tộc, một nhà chính trị gia nức tiếng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước, ông mang trong mình những tình cảm lớn, lòng trung thành với triều đình, quốc gia, lòng thương yêu vô bờ bến đối với nhân dân cả nước, và hơn hết là tấm lòng bao dung, hồn hậu với những người thân yêu ở bên cạnh ông.
Mối quan hệ của ông với cha mẹ, vợ con, anh chị em, hàng xóm láng giềng, người ăn kẻ ở khá là tốt, và ông cũng dành hẳn một phần trong tập thơ Ức Trai thi tập để nói về vấn đề dạy dỗ vợ con và người ăn kẻ ở trong nhà.
Đối với Nguyễn Trãi, đối xử với người trong nhà hay người ngoài xã hội đều phải đúng theo đạo lý, bao dung và thật lòng.
Trước tiên là đối với cha mẹ, Nguyễn Trãi cho rằng không được phân biệt nhà nội hay nhà ngoại, bên nào cũng là cha, là mẹ, đều có công sinh thành, nuôi dưỡng, làm phận con cháu phải biết hiếu thảo, cung kính trước sau một lòng, bất kể là phận dâu hay phận rể:
“ Dù nội ngoại hai bề cũng vậy
Đừng trành hanh bên ấy, bên này
Cù lao đội đức cao dày
Phải lo hiếu kính đêm ngày khăng khăng”
Đối với đạo vợ chồng, không những chỉ cần chung thủy với nhau, mà còn cần bao dung, rộng lượng với nhau nữa, chung thủy là cái cốt giữ trọn đạo vợ chồng, nhưng bao dung mới là điều quan trọng để vợ chồng có thể sống với nhau tới đầu bạc răng long. Bao dung từ cách ăn ở, bao dung bỏ qua lỗi lầm của nhau, tính xấu của nhau để có thể chấp nhận và chung sống. Một ngày cũng là nghĩa phu thê, đừng vì cái tôi của bản thân mà bỏ lỡ đi những điều tốt đẹp của cuộc sống.
Tiếp theo là với con cái, yêu thương con cái đã là bản năng của mỗi bậc làm cha, làm mẹ, nhưng yêu thương thôi thì không đủ, còn phải bao dung nữa, bao dung ở đây không phải là bao che cho những thói hư tật xấu của con, mà bao dung tức là tạo cho con cái một niềm tin rằng dù con có đi đâu, có làm gì, có vấp ngã ra sao thì gia đình mãi là nơi con có thể hướng về.
Gia sư ở Bình Dương thấy rằng đối với hàng xóm láng giềng và người ăn kẻ ở cũng thế, sống một kiếp người ở đời có nhiều nhặn gì đâu, vật chất quan trong nhưng tình người còn quan trọng hơn gấp nhiều lần.