Dạy kèm Bình Dương nêu cảm nhận “Đất Nước” trên khía cạnh lịch sử, Nguyễn Khoa Điềm phát hiện ra rằng: nhân dân, đặc biệt là những con người vô danh đã làm nên và bảo vệ Đất Nước.
“Em ơi em
Hãy nhìn rất xa
Vào bốn nghìn năm Đất Nước
Năm tháng nào cũng người người lớp lớp
Con gái con trai bằng tuổi chúng ta
Cần cù làm lụng
Khi có giặc người con trai ra trận
Người con gái trở về nuôi cái cùng con
Khi giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh
Nhiều người đã trở thành anh hùng
Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ
Nhưng em biết không
Có biết bao người con gái con trai
Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Đất Nước”
Gia sư Bình Dương Thủ Dầu Một thấy rằng trước đây, khi viết về đất nước, người ta thường nhắc lại những triều đại lịch sử oai hung, những nhân tài hào hùng kiệt xuất:
“Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nên độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương”
(Nguyễn Trãi)
“Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
Chưa đâu! Và ngay cả những ngày đẹp nhất
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc
Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành văn
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng”
(Chế Lan Viên)
Nguyễn Khoa Điềm chọn cho mình một lối riêng khi viết về Đất Nước. Với ông, lịch sử lâu đời của đất nước là do những con người bình dị không tên, không tuổi làm nên. Trong hòa bình, họ lao động hăng say để dựng xây đất nước – “cần cù làm lụng”. Đó chính là nhân dân “cui cút làm ăn, toan lo nghèo khó” trong văn Nguyễn Đình Chiểu. Trong chiến tranh, họ trở thành anh hùng sẵn sang ra trận, chiến đấu quật cường và hi sinh một cách bình tâm, không toan tính – “giản dị và bình tâm”. Đó là phẩm chất cao quý của những con người bình thường nhất đã làm nên đất nước lịch sử muôn đời.
“Và cứ thế nhân dân thường ít nói
Như mẹ tôi lặng lẽ suốt đời
Và cứ thế nhân dân cao vòi vọi
Hơn cả những ngôi sao cô độc giữa trời”
(Thanh Thảo)
Gia sư dạy kèm Bình Dương nhận thấy bằng những cụm từ nhấn mạnh đến số đông và tính vô danh: “người người lớp lớp, đàn bà, nhiều người, biết bao người, họ, bốn nghìn lớp người…” kết hợp với cách nói đối thoại và giọng điệu tâm tình thiết tha, Nguyễn Khoa Điềm đã cho ta thấy những đóng góp lớn lao cao cả của nhân dân trên phương diện lịch sử. Đó chính là hành động cao đẹp nhất của mỗi người con đối với tổ quốc thân yêu.
HOA TIÊU