Nội dung			
                
                    
                    
                
            
Trung tâm gia sư ở Dĩ An Bình Dương cho rằng sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Khuyến được chi làm hai mảng đó là mảng thơ chữ Hán và mảng thơ chữ Nôm, nếu mảng thơ chữ Nôm tác giả viết nhiều về làng cảnh quê hương, thì thơ chữ Hán như một dòng sông êm đềm mà ông có thể trút bầu tâm sự về tình yêu lớn nhất của cuộc đời ông, đó là tình yêu đất nước đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Mảng thơ chữ Hán có nhiều bài thể hiện tâm tư, tình cảm đối với nước nhà, và cả sự bất lực của ông trước thế cục xoay vần, trong đó nổi trội nhất là bài thơ “Độc thán” tức “Than một mình”, thể hiện rõ nhất tâm trạng của Nguyễn Khuyến trước thời cuộc:
 	
 	    “Thập niên hồi thủ độc sầu dư
 	    Thế sự nhân tình tiệm bất như
 	    Đồng loại tương tranh trúc phược trúc
 	    Lợi tâm vô yếm ngư thôn ngư
 	    Khả liên kim nhật thùy vi ngạnh
 	    Sở dĩ tiền nhân dục phế thư
 	    Kí ngữ thành môn tương thức giả
 	    Phong trần mãn lộ vị quy dư”
 	Dịch nghĩa:
 	    “Ngoảnh lại mười năm đã chán ghê
 	    Thói đời ngày một khác dần đi
 	    Lòng tham không chán, cá ăn cá
 	    Cùng giống tranh nhau, tre trói tre
 	    Chẳng biết vì ai nên nỗi ấy
 	    Trách nào bỏ sách chuyện xưa kia
 	    Nhắn người quen thuộc nơi thành thị
 	    Gió bụi mà sao vẫn chưa về?”
 	    Tác giả bắt đầu bài thơ bằng cách quay ngược về quá khứ, tức 10 năm trước, từ đó đến nay đã 10 năm, sự nghiệp làm quan của ông bắt đầu từ đó, thế nhưng ông lại cảm thấy chán chường, đã chán ghê bởi thói đời mỗi lúc một khác, mỗi lúc một thay đổi khiến người ta cảm thấy chán ghét tột độ.
 	    Hai câu thơ tiếp theo tác giả giải thích cho sự chán ghét của mình. Lòng tham khiến con người ta trở nên hồ đồ, bất chấp giống loài, đồng bọn mà tranh nhau, mà cắn xé nhau, có lẽ tác gải muốn nói đến người quan trường với nhau, không giúp đỡ nhua thì thôi, còn tranh quyền đoạt vị, xâu xé lẫn nhau.
 	
 	    Hai câu thơ tiếp tác giả tự nói với bản thân, chẳng biết vì ai nên nỗi ấy? Đây là một câu hỏi nhưng có lẽ trong thâm tâm ông đã có sẵn câu trả lời rồi, bởi vậy ông với xếp nghiệp quan trường, không màng chuyện cũ để về quê ở ẩn.
 	    Hai câu thơ cuối cùng ông muốn gửi gắm những kẻ còn mụ mị trong guồng xoay của triều đình thối nát, sao còn chưa chịu rửa tay gác kiếm, còn chưa chịu thooi cảnh tranh giành, đấu đá lẫn nhau, còn chưa chịu tìm về chốn cũ, tìm về yên bình, nơi có thể làm cho tâm hồn mình thanh tịnh.
 	    Trung tâm gia sư Bình Dương thấy rằng sống trên đời có lẽ điều bất hạnh nhất chính là không ai hiểu được bản thân ta, đó là một bi kịch lớn của đời người, ở đây Nguyễn Khuyến cũng không phải ngoại lệ, ông chỉ biết giãi bày lòng mình với bóng đêm, với rượu, và qua từng vần thơ câu chữ.